Sự lẩn thẩn của Tú Bà trong lần đầu thấy Kiều

Từ khi Mã Giám Sinh ra đi, ở nhà, Tú Bà ở nhà mong ngóng, chờ đợi từng ngày. Trước khi chồng đi, Tú đã dặn dò, động viên kỹ lưỡng. Gắng đi cho nhiều, kiếm cho nhiều, chọn cho kỹ, tìm được người ưng ý mang về, để chốn lầu xanh của vợ chồng khi nào cũng “xôn xao anh yến dập dìu trúc mai”.

Nhưng Mã đi càng lâu, Tú mong càng nhiều. Gớm, đi gì mà lâu thế, tìm gì mà lâu thế. Thiên hạ rộng lớn, bao nhiêu người thế kia mà chẳng lẽ không tìm được đứa vừa mắt hay sao mà phải đi lâu vậy. Tận trên dưới ba tháng còn gì.

Hay ông này có mối nào khác, ưng mắt, ưa tai rồi ở lại luôn. Chẳng thể tin ông này được, một tay chơi “phong tình”, khi nào cũng “hình dong chải chuốt, áo quần bảnh báo”, đã từng kiếm ăn ở bao “miền nguyệt hoa” ấy, thì chẳng điều gì là gã chẳng dám làm. Huống gì, cái sợi dây ràng buộc của Tú với lão chỉ là tình hờ của kẻ mụn cưa, người mướp đắng để “chung lưng mở một ngôi hàng”. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nghi vấn, ngờ vực, lo lắng dằn vặt Tú.

Rồi một hôm, bỗng nghe tiếng xe ngựa đằng xa, tiếng vó ngựa quen quen. Tú nhất mực hy vọng đó là Mã. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, vào ngõ rồi đỗ phịch trước sân nhà.

Ôi, phải rồi, đích thực là xe Mã rồi. Mã Giám Sinh yêu quý của Tú cuối cùng đã về đây rồi. Tú chạy ngay ra sân. Mừng quá, vui quá. Thấy Mã vẫn còn khỏe mạnh, an toàn.

Nhưng điều Tú thực sự quan tâm hơn trên hết, tất cả, là người con gái kia, món hàng mà Mã mang về lần này thế nào. Để xem, sau ngần ấy thời gian “dạo tìm khắp chợ cùng quê”, Mã sẽ đưa về một người thế nào; xem tài săn người của lão ra sao; xem lão có làm đúng lời vợ dặn không; xem cái thanh lâu của Tú có được một làn gió mới tươi mát thổi vào hay không!

Cái màn buồng xe ngựa được vén lên, Mã xuống trước, người con gái theo sau. Trời ơi, ai thế này! Chẳng phải là một nàng tiên trên trời giáng xuống hay sao! Là ai đây!

Tú có mơ không, có bị lóa mắt không, người đâu mà tuyệt đẹp đến vậy, mà lại đi về cùng Mã, đi xe của Mã. Ôi, chẳng nhẽ…… Tú chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ, thậm chí chưa từng thấy ai có được một nửa, một phần vẻ đẹp trong nguyệt trên mây của con người ấy. Tú để ý, săm soi, mân mê, chiêm ngưỡng từng nét mặt, cử chỉ, dáng điệu. Càng nhìn thì con người ấy lại càng toát lên vẻ sa kiêu, ngọc ngà.

Tú ngây người ra, miệng không nói nên lời. Tú kinh ngạc trước cái đẹp nghiêng nước nghiêng thành; trước nhan sắc chim sa cá lặn; trước cái phong thái yêu kiều diễm lệ có một không hai ấy. Tú nghẹn lời vì cảm động, vì phục chồng mình quá. Nhưng để chắc ăn, Tú vẫn xác nhận với Mã lần nữa, Tú ghé tai Mã hỏi nhỏ có phải là “hàng” của nhà mình không. Mã gật đầu.

Thế là ý thức và toan tính của một con buôn người tham lam và nham hiểm bắt đầu kích hoạt. Tú có báu vật trong tay rồi, có bảo bối rồi. Tú thấy mình sẽ đổi đời từ giây phút này. Tú chẳng cần phải mời gọi, chèo kéo khách đến lầu xanh nhà Tú nữa. Tú chỉ ngồi đó, vắt chân, hắt hàm, nghênh mặt mà ra giá, mà đưa yêu sách, mà làm cao, rồi cứ ngửa tay mà thu tiền túi. Quốc sắc thiên hương này thì bao nhiêu tiền khách chẳng trả cho bà này. Những gã háo sắc lắm tiền nhiều của kia thế nào chẳng van lạy, khẩn cầu bà để được tiếp cận người đàn bà đổ quán xiêu đình này!

Chưa khi nào Tú thấy đời vui như vậy. Tú đã có bảo bối thần thông.

Rồi Tú nhìn sang chồng. Một cảm giác nể phục và biết ơn xâm chiếm. Lầu đầu Tú có cảm giác tròn đầy như vậy với Mã. Sao có thể đưa về một món quà tuyệt bích như thế. Không ngờ gã chồng hờ trăng hoa cũng có ngày làm được việc lớn như vậy. Chẳng phải có được người đàn bà này, nhà Tú sẽ có cả cơ nghiệp hay sao!

Rồi sực nhớ ra cần phải bảo quản và giữ gìn viên kim cương, cái bảo bối tuyệt tác giai nhân kia, Tú niềm nở, ân cần, săn vặn nhưng nhẹ nhàng giục người đàn bà ấy nghỉ ngơi sau những ngày đi đường vất vả. Tú sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, nhan sắc của cô ấy. Tú phải chăm sóc kỹ cỗ máy in tiền của mình. Tú gọi vào nhà, yêu cầu người chuẩn bị nước cho người con gái tắm, dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi cho cô ta nằm.

Theo phong tục, nếu người mới đến chốn kỹ viện phải làm thủ tục chào tổ, lạy thần mặt trắng mày ngài, thì với người này, Tú cũng chỉ làm qua loa cho đủ lệ thôi. Nhất định cần để người này nghỉ ngơi, hồi phục sau hành trình dài cả tháng trời. Tú phải giữ gìn cô ấy như giữ một viên ngọc.

*   *

*

Nếu căn cứ tình tiết, bối cảnh, diễn biến sự việc; dựa vào tính cách, nhu cầu và tâm lý nhân vật, thì Tú Bà lẽ ra đã có diễn biến tâm lý và phản ứng như thế trong lần đầu gặp Kiều ở sân nhà.

Nhưng thực tế, Tú Bà đã hành động rất khác lý, trái tình khi mụ thấy Kiều.

Khi cỗ xe ngựa của Mã Giám Sinh mất cả mấy tháng trời từ kinh thành trở về đỗ ở sân, Tú Bà ra đón, như đón những người thân quen thuộc trở về, vẫn với cái kiểu đẩy đưa, mơn trớn của một bà chủ nhà chứa: “trước xe lơi lả han chào”. Rồi mụ hướng dẫn, nên Kiều vâng lời bước vào trong nhà, lách qua hành lang, đến trung đường.

Lúc này tác giả lại tập trung miêu tả suy nghĩ và tâm trạng của Kiều, những gì Kiều bắt đầu thấy “bên thì mấy ả mày ngài, bên thì ngồi bốn năm người làng chơi, giữa thì hương án hẳn hoi, trên treo một tượng trắng đôi lông mày”.

Với một người tham lam, quỷ quyệt và toan tính như Tú Bà, hiển nhiên là, khi biết Mã trở về, việc đầu tiên mà Tú quan tâm nhất, Tú cần làm ngay, là xem mặt, đánh giá “món hàng” và biểu lộ suy nghĩ, thái độ của mình với món hàng ấy. Bởi người đó rất quan trọng với việc kinh doanh, với kế sinh nhai, với máu mê hơi đồng của mụ: “bảo rằng đi dạo kiếm người, đem về rước khách kiếm lời mà ăn”. Là tìm người về để lo nội nước cơm áo gạo tiền cho mụ cơ mà.

Nhưng thật khó hiểu là lúc đó, Tú Bà hết sức bàng quang, chẳng quan tâm và gần như mụ bị “mù”, mụ bị một lớp màng che mắt trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của Kiều. Thật vô lý, ngược đời vì đứng trước một tuyệt bích giai nhân như thế, một kho báu như thế mà bà chủ bình khang lại coi Kiều như những ả điếm bình thường khác. Mụ không phân biệt hay coi trọng nhan sắc chăng? Chắc chắn không thể như thế được. Thành ra, Tú chẳng có một biểu cảm, một phản ứng nào với Kiều ở lần.

Vì Tú Bà vô cảm, chẳng nhận thấy cái dung nhan quốc sắc của Kiều, không nhận biết báu vật trong tay cần phải bảo quản và giữ gìn, nên dù sau một lục trình xe ngựa đằng đẳng như thế, Tú bắt Kiều vái lạy tổ liền ngay “cứ lời lạy xuống mụ thì khấn ngay”.

Kiều phải cởi xiêm trút áo để Tú thực hiện lễ nghi. Tú cầu khấn rất bài bản, chi tiết, cụ thể, rõ ràng và cứng nhắc, máy móc, thường tình như đã làm với những người con gái khác khi về nhà thổ của Tú: “Cửa hàng buôn bán cho may, đêm đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu, muôn nghìn người thấy cũng yêu, xôn xao anh yến, dập dìu trúc mai, tin nhạn vẩn, lá thơ bài, đưa người cửa trước, rước người cửa sau”. Chi tiết đó càng khẳng định rằng, Tú không hề nhận thấy sắc vóc hơn người “dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên” của Kiều, không nhận biết giá trị vô biên của Kiều nên phải cầu xin thần tổ như với những cô gái bán hoa khác của mụ.

Rồi mụ bắt Kiều làm lễ nhận con với vợ chồng mụ. Lúc này, Kiều biết mình bị lừa, sau những nghi vấn trước đó bởi những sự bất thường: “Lạ tai nghe chửa biết đâu, xem tình ra cũng những màu dở dang”. Kiều thanh minh, đòi hỏi thân phận cho mình thì mụ nổi đóa tam bành, nhục mạ, mắng nhiếc, cầm roi da lao vào đánh đập, hành hình Kiều “phải làm cho biết phép tao, chập bì tiên rắp sấn vào ra tay”. Lại một lần nữa chứng minh Tú Bà chẳng hề có mối thiện cảm nào với Kiều. Mà nguyên nhân là gì, bởi mụ bị mù trước hình thức của Kiều, không nhận biết cái kho báu rành rành trước mặt.

Kiều uất hận, bất cần rút dao sẵn dấu trong tay áo ra quên sinh, mụ mới hốt hoảng gào lên “than ôi tài sắc bậc này”. Vô lý thay, cho đến lúc đó, mụ đã nhận ra dung nhan tuyệt sắc của Kiều đâu; mụ chưa hề nghe thông tin của Kiều, chưa từng chứng kiến các tài năng cầm kỳ thi họa tuyệt bích của Kiều thì làm sao biết Kiều tài. Chỗ này rất thiếu logic, lủng củng và khó hiểu.

Quay lại tự diễn biến tâm trạng của Giám Sinh vào cái đêm đầu tiên hắn mua được Kiều và tìm cách chiếm đoạt. Đó là một trong những đoạn miêu tả tâm lý nhân vật thiên tài tột bậc nhất. Mã chiêm ngưỡng, thưởng thức, ngợi khen nhan sắc trời đất của Kiều “đã nên quốc sắc thiên hương, một cười ấy đáng nghìn vàng chẳng ngoa”, rồi hắn nghĩ đến cảnh ngửa tay lấy tiền những kẻ có tiền tài, địa vị và hám sắc “về đây nước trước bẻ hoa, vương tôn quý khách là đua nhau”; Mã tính được luôn số tiền cho lần đầu hắn bán Kiều “hẳn ba trăm lạng kém đâu, cũng đà vừa vốn còn sau thì lời”; Mã tự đấu tranh tâm lý quyết liệt trước khi chiếm đoạt Kiều: “Miếng ngon kề đến tận nơi, vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham”; nhưng cuối cùng gã tự tìm được lý do để hành động theo bản năng của một tên vô lại háo sắc: “Vả đây đường sá xa xôi, mà ta bất động, nữa người sinh nghi”…

Nguyễn Du dẫn dắt, lột tả tâm lý của Mã lần đầu gặp Kiều kỳ diệu, thăng hoa bao nhiêu, thì của Tú Bà lại hời hợt, nhạt nhòa và vô lý bấy nhiêu.

Đại thi hào đã quá tài tình khi xây dựng Tú Bà trở thành một hình mẫu thiên thu về một chủ nhà chứa tham lam, mưu mô xảo quyệt – đặc biệt về diễn biến tâm trạng và hành vi của mụ. Từ hai câu thơ xuất thần quái ác nói lên hết con người mụ “thoắt trong nhờn nhợt màu da, ăn gì to béo đẫy đà làm sao”; đến cái thâm thúy quỷ quyệt của mụ thuyết phục được Kiều thôi ý định tự tử, ở lại nhà làm con của mụ; đến khi mụ cùng Sở Khanh giăng bẫy Kiều để ép Kiều tiếp khách; đến việc mụ chờ rất đúng thời điểm để dạy Kiều các tuyệt chiêu, nghệ thuật tiếp khách; rồi cái mánh khóe mụ moi tiền Thúc Sinh và cuối cùng là cái cách mụ chịu lép vế khôn ngoan để giao Kiều cho Thúc nhằm tránh hiểm họa về pháp lý. Tất cả đều bằng bút pháp của thiên tài.

Nhưng ở lần gặp Kiều, thấy Kiều đầu tiên, cụ Nguyễn và Tú Bà đã vô cùng sơ suất khiến diễn biến tâm lý và hạnh động của Tú rất vô lý, cứng đơ và lạc lõng. Đó là một nốt trầm bị lỗi ngoài ý muốn trong bản giao hưởng kỳ tài được cụ Nguyễn dày công viết về cho mụ chủ nhà chứa.

Đặng Quỳnh Giang

Mar/2025.

Bài viết khác

Tác giả: Minh Trí